Thứ Ba, tháng 5 01, 2012

Nhận định về vụ cưỡng chế Văn Giang – Hưng Yên

Cô Phượng con ông Dũng phen này giàu sụ

Nhộn nhịp đầu tư bất động sản tại Văn Giang | VnEconomy

“…Theo tìm hiểu của VnEconomy, giá căn hộ tại dự án này hiện đang được rao bán với giá trên dưới 20 triệu đồng/m2 và giá bán biệt thự và nhà phố trên dưới 45 triệu đồng/m2, đã bao gồm phần xây thô…”


Lễ cất nóc tòa tháp D, dự án Rừng Cọ thuộc Ecopark vào cuối năm 2011

Vụ này do cô Phượng có chấm mút rất lớn, nên mới huy động được cả mấy ngàn công an.
Và báo VN đăng rất ít, có chăng rất chung chung, không ghi đúng số công an, số đạn bắn ra đùng đùng, hơi cay, v.v…

Chứ không như vụ Tiên Lãng mà nếu không có báo đăng thì đã không mấy người biết.

Cho thấy vụ Văn Giang có liên can đến quyền lợi CÁ NHÂN của ông Dũng và gia đình, vì ít nhất 2 lý do: (1) vận động được mấy ngàn công an; (2) bịt miệng báo chí toàn quốc.

Bên ngoài không sao, không ai dám làm gì, nhưng BÊN TRONG NỘI BỘ ĐCSVN chắc chắn gây thêm chia rẽ, 1 số thì ganh ghét ông Dũng hốt rất nhiều tiền, 1 số thì vì thương cảm dân nghèo, vì nơi đây chỉ cách Hà nội 18 km, nhiều cán bộ đảng hẳn là có gia đình, bạn bè, người thân, bị hại.

Tịch thu đất, trả cho dân 100 ngàn đồng/ m2, trong khi bán căn hộ 20 triệu đồng/ m2 (200 lần), nhà phố 45 triệu đồng/ m2 (450 lần).

Dân có rình xin cô Phượng, Henry Nguyễn, ông Dũng và bà vợ, tí huyết, thì cũng sẽ chỉ là hợp công đạo, đúng lý lẽ, mà thôi.

Nếu trả cho người ta 5, 7 triệu đồng/ m2, mà ai còn phản đối, thì còn có chút xíu lý do nào đó. Chứ sao lại trả 1/200, 1/450 giá sau này bán ra?

Ai vào nhà tổ ông Dũng, phá ra hết, đền bù 5 USD/ m2 thế này, thì ông làm sao? Như vậy nếu dân tìm giết con gái ông, thì ông đừng trách.

Cha con ông Dũng khó thoát kết thúc như cha con Gadhafi. Quá ác độc.

SAU VỤ CƯỠNG CHẾ VĂN GIANG SẼ LÀ GÌ?

VC thua quá trong các món đầu tư, đầu cơ, nay tăng cường đàn áp, bóp chết dân, cho ra tiền.

Sắp tới sẽ còn nhiều vụ khác càng lớn hơn.

Ngày TOÀN DÂN NỔI DẬY, TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN đang đến gần, với sự cộng tác đắc lực của VC.

Không ai có thể diệt trừ VC hay, mau, mạnh, bằng chính VC.

—————–

Trung ương ĐCSVN đang mất dần quyền hành. Họ nói, cấp tỉnh thành không nghe, vì ĐỒNG hay hơn ĐẢNG.

Một vụ lùm xùm lan tin ra nước ngoài, AP cũng đăng, thế này thì VC cấp chóp bu không hề mong muốn.

Nhưng họ hết cách, vì không có tiền nuôi cấp tỉnh thành, mà không nuôi thì họ làm loạn càng mau chết Đảng.

Do đó, cấp Trung ương đành làm ngơ cho đàn em kiếm ăn, để họ tiếp tục “trung với Đảng, ác với Dân”.

—————–

Vài năm trước, hồi còn làm ăn khá giả, các cấp tỉnh thành lo thu hụi chết còn không kịp, từ nhiều cty, tập đoàn, mối làm ăn trong các cty sân sau, đánh CK, đầu tư BĐS.

Hồi đó, tiền vô như nước, họ đâu muốn có lộn xộn gì.

Nay các mối làm ăn kia bị dẹp, tiền không vô mà còn ra thêm, các doanh nghiêp chết hết, tiền đâu đút lót, các cty sân sau sập hết.

Nay đành phải liều, cho dù bị mất chức cũng “hạ hồi phân giải”, bây giờ phải kiếm vài tỉ, chục tỉ đồng cho mỗi quan chức, để gỡ lại.

Nhưng cấp trên cùng lắm là “kỷ luật” nào đó, chứ nếu làm quá, họ quậy ra là phải đút lót cho Trung ương nên PHẢI cướp đất của dân lấy tiền trả, thì đổ nợ cho Trung ương.

—————–

Thời bây giờ, các mạng xã hội nhạy bén lắm, rồi YouTube, FaceBook, v.v… 1 quan chức cấp thành phố phản bội, vì bị ép quá, đăng tin lên rằng đã đút lót cho ông quan Trung ương nào bao nhiêu tiền, bằng chứng ra sao, v.v… thì phiền lắm.

Do đó, sẽ còn nhiều vụ cướp đất thế này, vì cấp trên bỏ qua cho cấp dưới kiếm tiền, và cho đến lúc nào đó thì TOÀN DÂN sẽ nổi dậy.

Cấp Trung ương không phải không hiểu, không biết, không quan tâm, nhưng như trên ghi, họ cũng bất lực.

Các căn nhà bị sập đa số là vì nhiều vết nứt nho nhỏ mà chủ nhà không có tiền sửa lại.

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC DÂN PHẢN KHẢNG CƯỠNG CHẾ VĂN GIANG – HƯNG YÊN?

Vấn đề quan trọng là đền bù quá thấp, theo kiểu ép chết dân.

1 m2 đất mà đền bù không bằng 1 kg thịt bò, thì làm sao dân sống nổi với số tiền còm cõi đó, vì họ là nông dân, nay không đất thì lấy gì sống đây?

Ruộng đất, nhìn từ chuyện cưỡng chế ở Văn Giang | Thời sự | Nông nghiệp Việt Nam


Cho dù có muốn chuyển qua nghề khác thì cũng phải mất vài năm học nghề, trong thời gian đó họ lấy gì ăn, tiền đâu học, mà trong tình hình KT thế này, 200 ngàn doanh nghiệp toàn quốc phá sản, thì cho dù học xong cũng tìm việc ở đâu?

Thời bây giờ, muốn làm thợ may, may cụp cổ, mờ mắt, 1 tháng cũng khó kiếm 3 triệu đồng (150 USD), mà đó là phải di dời vào Nam, lại tốn biết bao nhiêu tiền mướn nhà, chịu biết bao phiền phức vì phòng 20 m2 chứa 20 người nằm xếp lớp như cá mòi, nhà xí thì mấy phòng như vậy tức gần 100 người mới có 1 cái, nước lên thì “chất ấy” trôi nổi lềnh bềnh.

Một khu nhà trọ dành cho công nhân

Rác rến thì ôi thôi quá sức chịu đựng, báo đăng các chị có tháng phải gói lại đem liệng ngoài bụi cây, chứ thùng rác đầy nhóc cả rồi, với khu nhà công nhân cả chục ngàn người chui chút như chuột chù trong vòng chỉ vài ngàn m2.

Người ta không ai muốn “phản” cả, chì vì bị ép quá, nhưng phản không xong thì nay họ càng thê thảm, vì tức, vì cuộc sống sắp sụp đổ, đêm về nằm vắt tay lên trán không khỏi lo lắng làm sao mà sống nổi trong các ngày tới, mùa mưa tới nơi, đường lầy lội, nhà dột, trong nhà hũ gạo cạn dần, tiền để dành thì không bao nhiêu cả.

Trong số đó, ai mạnh khoẻ thì còn đỡ, có thể qua tỉnh thành khác làm thuê, chứ ai già lão, bệnh tật, con nít, thì làm sao sống đây?

Thời “bao cấp”, coi vậy mà đỡ, vì hàng tháng mỗi người còn mua được 9 kg bột mì, mì sợi, bo bo, ăn đỡ đói, giá khá rẻ. Chứ nay thì chỉ có chết đói hàng loạt, chữ bên VN hay xài là “theo diện rộng”.

Chết rồi, Hưng Yên ơi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét