Thứ Bảy, tháng 4 21, 2012

[Vietstock] Bất an với quí 1

Mới đó mà đã hết quí 1. Thời gian đi thật nhanh. Nhìn lại mới thấy giật mình và bất an.

Không bất an sao được khi vừa hết Tết là “nổ” ra vụ Tiên Lãng, trầm trọng đến nỗi Thủ tướng phải ra tay phân xử. Rồi chuyện mấy quan thầy chơi cờ bạc tỉ, từ bạn trở thành thù đến mức hành xử kiểu “xã hội đen”; chuyện đám cưới con mấy đại gia với đoàn xe siêu khủng…


Nhưng bi đát nhất có lẽ là các doanh nhân địa ốc, bởi những năm trước 2008, ai ai cũng nghiêng mình ngưỡng mộ, thán phục khả năng kinh doanh, đầu tư. Các vị còn đi khắp nơi làm từ thiện, báo đài truyền hình ăn theo rôm rả. Bây chừ thấy tiêu điều hoang hóa. Đất đóng băng hoang mạc. Không ít người tiều tụy xác xơ. Bao “danh y” trong nước đã “hội chẩn”, nhưng nghe chừng cũng thiên nan, vạn nan!

Nhà nước tuyên bố đã chặn được lạm phát và sẽ duy trì đến cuối năm chỉ 6%. Nghe cũng tin, cũng mừng. Mà sao nhận lương từ tay chồng với số tiền “ổn định”, bà xã nhăn nhó quá, chỉ đành biết an ủi “có lương là mừng rồi” chứ có khối người bị nợ lương tháng này qua tháng khác thì sao? Mà nhăn nhó cũng phải bởi giá cả mọi thứ đều tăng: xăng, gas, điện, nước, gửi xe…; ngoài chợ thì giá bó rau, con cá, miếng thịt đều… không ổn định. Chưa kể thèm miếng thịt heo nhưng lại sợ heo siêu nạc với chất độc gây ung thư. Còn trái cây thì để từ Tết đến giờ vẫn còn tươi nhờ… hóa chất. Vậy là đành ăn kiêng để bảo vệ mình chứ biết trông cậy vào đâu và vào ai?

Tai nạn giao thông nhiều quá, số người chết hàng năm còn nhiều hơn thời chiến tranh. Nhà nước đưa năm này thành năm an toàn giao thông và giao các bộ ngành hiến kế. Vậy là loạn cả lên. Đổi lệch giờ làm việc. Trẻ con đi học, người lớn đi làm, giờ giấc cứ loạn xà ngầu thành ra việc không chạy, mà đường vẫn không thông. Ở địa phương nọ có quan đầu tỉnh còn chi tiền dưỡng liêm cho cảnh sát giao thông để anh em làm nhiệm vụ cho chí công vô tư. Trời, sao giống ông bố cứ cho tiền thằng con để chúng đừng đi trộm nhà người. Phải dạy nghiêm để con ngoan bằng đạo đức, bằng kỷ luật chứ sao lại bằng tiền! Còn mấy ngành khác thì sao? Không lẽ không “dưỡng liêm” thì là không nghiêm? Hay có “dưỡng liêm” thì nhất định sẽ nghiêm?

Quí 1, thanh tra mới “đụng” đến ba tập đoàn nhà nước mà đã thấy rối beng. Ngân hàng thì được xếp loại mà chỉ công bố những ngân hàng loại 1, làm bà con thêm hoang mang, như vậy ngân hàng “yếu” làm sao tồn tại khi ai cũng… sợ? Vậy là mấy đồng tiền tiết kiệm lại vòng vòng như đèn kéo quân mà không có điểm dừng.

Dịch vụ mua bán, sáp nhập dâng cao. Người bán đất; kẻ bán công ty; sáp nhập ngân hàng này; mua cổ phiếu chi phối ngân hàng nọ, ỏm tỏi từ Nam ra Bắc. Ngày nào đọc báo cũng thấy nguy cơ tanh bành ngành này, ốm o ngành nọ!

Quí 1, tòa xử một đại gia từng là “quả đấm thép” của nền kinh tế nhưng nợ nần đầm đìa hàng chục ngàn tỉ đồng. Vậy mà vụ xử lại rất chóng vánh chỉ có hai ngày với mức 20 năm bóc lịch. Rồi vụ xử một ác phụ phóng hỏa đốt chồng với mức án chung thân và không có đồng phạm. Người dẫu có thờ ơ với các vụ án đến mấy cũng đành lắc đầu.

Dân kêu đã đành. Các ngành nghề nhà nước cũng kêu. Điện tuyên bố lương không đủ
sống. Bệnh viện kêu phí không đủ chi. Xăng dầu la làng giá bán ra quá thấp. Rồi điện vẫn cứ cúp. Rồi bệnh viện vẫn không có chỗ nằm. Rồi xăng vẫn cao mà xe vẫn cháy. Hết xe gắn máy, đến xe hơi rồi lại đến xe hàng….

Long đong với quí 1 lòng chưa an thì lại nghe ở miền Trung có cái thủy điện nước thấm qua đập chảy ào ào như suối. Vậy là báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng lại ào ào như sôi. Các vị khoa học nhào vô tranh luận. Hội đồng kiểm định nhà nước bảo không sao, tiến sĩ A bảo nguy hiểm, tiến sĩ B bảo vẫn an toàn… Dân thì cứ ngước nhìn nước chảy qua thân đập hàng ngày mà lòng run rẩy chẳng biết nghe ai.

Còn ba quí nữa là hết một năm. Lo quá, run quá, không biết mấy quí sau sẽ có những gì? Thôi, hãy tìm niềm tin, niềm vui ở một cụ già 90 tuổi đang chờ ngày khai quật kho vàng trên đỉnh hòn Tàu. Biết đâu Nhà nước lại có một đống vàng ròng để giải quyết khó khăn. Và biết đâu rồi điện sẽ hạ giá, xăng lại bình ổn, Nhà nước bỏ phí giao thông, miễn thuế thu nhập….

Phải tin như vậy để mà sống.

Nguyễn Quang Chơn
TBKTSG

1 nhận xét:

Lang nói...

"Thôi, hãy tìm niềm tin, niềm vui ở một cụ già 90 tuổi đang chờ ngày khai quật kho vàng trên đỉnh hòn Tàu" Ông cụ này mà tìm thấy vàng thì người mừng nhất là con của ổng là TGĐ Trần phương Bình bên Ngân hàng Đông Á, hehe

Đăng nhận xét